A Long Story

[07.01]

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to hơn, những kế hoạch đi chơi phải dẹp lại.

3 ngày trước tôi còn ở Hà Nội, tôi chạy đi khỏi thành phố giữa lúc trời bắt đầu trở lạnh, bạn hỏi tôi: Sao cứ đi suốt thế? “Vì đang cố rảnh”, tôi trả lời. Tôi lại lạch cạch lạch cạch làm nốt cho xong bản thảo để gửi đi, trước khi dành cả một khoảng thời gian không làm gì, thật sự không làm gì.  Chuyến đi này tôi nghĩ, sẽ rất vui.

Chuyến máy bay như dự định, lại delay, đã quá quen rồi nên tôi nghĩ cũng chẳng vội, đằng nào cũng giúp mình có thời gian làm nốt cho đầy đủ cho sản phẩm tử tế nhất.

Thế nhưng, cho dù đã biết trước, cũng không thoát được khỏi tắc đường, mưa thì cứ rả rích, sát giờ đóng cửa check-in, taxi mới chạm đến sân bay.

Chẳng hiểu vì sao tự nhiên thấy bồn chồn, lo lắng, như thể đang sợ mất một thứ gì đó, tới nỗi vào nhầm cả khu check-in, hớt hải.

Thế rồi cũng check in được đúng nơi, chẳng phải lần đầu đi máy bay mà lần này lại thế, check in xong, hình như lại quên mất một thứ gì đó…