Ngày thứ nhất
--
Sau năm lần bảy lượt đi Nhật hụt, cuối cùng vẫn có ngày đi Nhật, cũng có vài biến cố nhưng cuối cùng cũng trở về an toàn và passport có thêm một cái visa nữa.
Không dưới đôi lần trộm nghĩ, này, nếu chuyến đi Nhật này sớm hơn, tức là vào cái thời vẫn có thời gian đọc truyện tranh, hay cày tạp chí, cày hoạt hình nguyên bộ xuyên đêm, thì cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn không? "Này, tớ sẽ cưới cậu ở một nơi nhìn ra núi Phú Sỹ", thật là, chẳng hiểu sao cái thời đấy có thể nói ra được cái câu như vậy.
Cũng không phải là gì khó hiểu lắm, nó giống như bảo bố mẹ ăn bim bim, hay cho mình chơi đồ chơi, hay chẳng đâu xa, bắt phải nhớ thương một người. Có lẽ, là sai thời điểm.
Giá mà, được ăn đúng món, được tới đúng nơi, gặp người đúng lúc.
--
Trên máy bay, ngồi bên cạnh là một cô bạn bằng tuổi mình, đã có một đứa con nhỏ, cũng bỏ việc ở trạm xá, qua Chiba làm hàng ăn ở Siêu thị, khuôn mặt ấy rất quen, thật sự quen, nhưng nó lại lạ, lạ ở chỗ, nó buồn đến mệt mỏi.
Nếu như cách đây vài năm, chắc sẽ xin facebook hay gì đó đại loại vậy làm quen, vì mình thích làm quen bạn mới, ai cũng muốn kết bạn với, vì thật sự trong đời nào dễ để gặp nhau?
Nhưng rồi không làm gì cả, nếu bây giờ không viết lại, vài năm nữa chắc sẽ quên, chẳng nhớ có một bạn gái ngồi cạnh, tiếng Nhật chẳng biết là bao, tiếng Anh không một chữ, vẫn liều mình sang đó làm việc.
Đã có rất nhiều lần muốn làm quen, kết bạn facebook, nhưng quả thật tình cảm của mình k được đáp lại như mình muốn đâu, mà giả sử có đi chăng nữa, cái tình bạn facebook này, có giúp mình nói chuyện đôi lần một tháng, và rồi một ngày nọ, lại quên nhau. Ấy thế là thôi đấy.
Cô bạn ấy, nhỏ nhưng mang bên mình 40 kg đồ đạc, đẩy cả một ký ức về tương lai.
Trong khi, có kẻ nhát gan nọ, chẳng dám dấn thân, để tương lai lùi về quá khứ. Lúc đó tự nhiên thấy hổ thẹn, thật sự hổ thẹn.
--
Narita Airport khá rộng, vì không vào Tokyo mà qua Terminal nội địa để đi về Hokkaido luôn, nên Chou Chou cho cả hội gửi hành lý chuyển phát nhanh Takuhaibin (宅配便) luôn, để đi lại và tìm nhà đỡ nặng nề.
Quả thật, đi shutter bus từ International Airport tới Dosmetic Airport cũng vất vả rồi còn cả một chặng dài phía sau nữa, bay một chuyến từ Tokyo tới New Chitose Airport đã cuối giờ chiều, rồi lại còn lên tàu vùng - tàu di chuyển từ vùng này qua vùng khác, tàu dài (JR Chitose Line) để đi tới Sapporo JR Station.
Lần đầu tiên, không phải trên màn ảnh, cả một vùng ngập tuyết hiện lên trước mắt, phía ngoài cửa sổ tàu điện.
Từ đây đi bộ 5 phút tới Sapporo Subway Station (subway để đi nội đô) lên Line Namboku (Line nối điểm mình đang ở tới điểm mình muốn tới) để đi tới ga Kita 34 Jo (北34じょ)là ga gần homestay của Towako nhất.
--
Nhà của Towako, có một thiết kế khá phương tây, như một dạng nhà tập thể, có số nhà, mỗi nhà đều có đủ các phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng wc, và một bếp nhỏ.
Towako chắc thuê lại một căn trong này để làm Airbnb,
Ở Nhật Airbnb gần đây trở nên bất hợp pháp vì vấn đề du khách có thể làm phiền tới hàng xóm.
Ngay mặt trong cửa ra vào có dán một tờ giấy ghi nội dung như sau:
Đừng nói chuyện với hàng xóm, đừng để cái gì vào chỗ đỗ xe dưới nhà, đừng làm ồn, đừng nhắc đến Airbnb với ai, ai hỏi thì chỉ bảo là bạn của Towako tới chơi, nếu không, cả tôi (Towako) và bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy…
--
Để vào được nhà, cần mở hộp khoá bằng mã số Towako gửi cho trên Airbnb, khi mã số đúng, hộp khoá sẽ mở ra và lấy được một chiếc chìa khoá trong hộp khoá đó ra, tra chìa vào ổ, và thế là cửa mở được.
Trước cửa là một đoạn nhỏ thấp hơn cote sàn nhà, để để giày dép, tại phần sảnh chính đó có một nhà vệ sinh, kết thúc sảnh chính là 1 cửa đi để ngăn toàn bộ khu trong nhà với sảnh chính và wc.
Trời lạnh nên khu này khá lạnh, chỉ có vào trong nhà, khi được sưởi ấm bởi máy sưởi, mới bắt đầu cảm thấy ấm áp hơn.
Bên trong là 1 bếp nhỏ, 1 phòng tắm (đhs k có chỗ treo quần áo) và một chậu rửa mặt ở ngoài. Có thể thay nhau tắm, và đánh răng đc đổi nhau chứ k phải chờ đợi vào ban sáng.
Một phòng khách đủ rộng để kê thêm 1 giường nhỏ ngoài phòng khách.
Một phòng ngủ để trải ga ra nằm được cả đám bạn + một cái tủ đủ to để xếp gọn tất cả đống ga vào trong đó (cả quần áo nữa)
Thiết kế cái cửa trượt cũng khá đơn giản, nhưng có lẽ ở đây không bị co ngót gỗ, làm cũng dễ hơn.
Tối hôm đó lần đầu tiên thấy xe cào tuyết…
--
Muốn ăn món ngon thì phải chờ đợi, cái quán rất bé, nhưng ai cũng muốn ăn, vậy là phải chờ thôi, chờ những người đến từ sớm ăn xong, những người xếp hàng đầu sẽ được vào tiếp, nhân viên sẽ cân nhắc xem khi vào tiếp thì có đủ nhóm không hay phải chia làm 2 lượt.
Ví dụ có 1 đôi vừa mới ra, thừa 2 ghế, nhưng nhóm xếp ở đầu hàng có tận 4 người, nhân viên có thể hỏi là bây h muốn ăn luôn thì phải separate, còn muốn đợi nhau thì có thể cho cái đôi ở đằng sau lên trước được không?
Đói quá thì thôi ta separated vậy.
Xếp hàng mất một lúc trong tuyết ngoài cửa, cũng quả là kỳ công rồi.
Ở Nhật, có một thứ đáng yêu là, ở mỗi chân ghế có một thùng vải, để khách ăn để balo hoặc túi đồ của họ ở đấy, không phải để xuống đất, đeo lên người hay để ở chỗ nào khác.
Và, không phải chỗ nào người ta cũng chấp nhận Master Card.
--
Tuyết bên ngoài vẫn rơi
----
Nhật Bản, ngày thứ hai.
Ngày thứ hai bắt đầu muộn và di chuyển tới Sapporo, cả hội đi tới Hokkaido Former Government Office, Đây là một toà nhà ở vị trí rất đẹp, trung tâm, mặt trước không bị chắn bởi một công trình nào, được chừa ra để làm khoảng trống, phần giữa dọc trục trung tâm lúc ấy đầy những tuyết.
Toà nhà được làm theo phong cách châu âu với màu sơn đỏ đặc biệt, giống kiểu cung đình Huế.
Bên trong là bộ sưu tập tổng hợp các collection về sản vật và lịch sử vùng Hokkaido.
Nó khá đơn giản nếu không có một phòng về tranh chấp vùng đảo giữa Nhật và Nga.
Không cầu kỳ, không căng thẳng, Nhật đưa ra một câu nói, đại loại là: Nơi đó chúng tôi đã từng sống, nay các bạn đang sống ở đó, liệu chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau?
Không có chuyện hãy đi đi, hãy trả lại cho chúng tôi.
Toàn bộ clip tuyên truyền là những nụ cười tươi, kể cả ở bên này lẫn bên kia chiến tuyến.
Ở khía cạnh nào đó, đây là một cách truyền thông đi vào lòng người.
Ngoài cửa, tuyết rơi dày, nhưng may sao nó cũng xây không quá lâu.
Sau đó mấy đứa trẻ di chuyển tới Sapporo Clock Tower, nơi là trường nông nghiệp ngày xưa, tại đây lại có một bảo tàng thu nhỏ. Trên tầng là tháp chuông, và bức tượng William S. Clark người từng nói với học sinh: Những chàng trai, hãy tham vọng đi!
Sapporo Clock Tower có một wc nhỏ nhưng được tách rời với ngôi nhà chính, ở bên ngoài và nối vào bằng một hệ hiên kính.
Đi quá lên một chút, cả bọn bắt gặp một hàng bánh và một hàng đồ nướng khá ngon, cũng là hàng đồ nướng của tối hôm đó.
Tối hôm đó cả bọn đi ăn ở một hàng cua có tiếng. 6h tới nhưng 7 rưỡi mới có thể có chỗ để ăn, vậy là phải đặt chỗ và đi chơi cho tới giờ đó.
Cả bọn tản bộ tới Sapporo TV tower, leo lên tầng cao để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Trên đó, người ta đã làm cho cái TV tower trở thành một nhân vật, một ông chú đỏ lòm với bộ ria mép, rất ư là đáng yêu, nhân nó lên trở thành hàng loạt sản phẩm lưu niệm hay ho. Quả là thú vị.
Món cua khá ngon, với 3900JPY một người. Đắt, nhưng vẫn rẻ hơn hôm sau đó.
Sau khi ăn cua xong, nhà chị Như về đi chơi riêng và 4 đứa tách đoàn đi ăn tiếp ở cái hàng lúc chiều, với chiếc WC kỳ lạ của chị Trang.
Anh bạn chạy bàn ở cửa hàng đó còn nhắn hôm sau có khuyến mại, nhưng mà không thể quay lại được nữa.
Hôm đó thấy vài cô gái, trời thì lạnh mà vẫn mặc váy được, giỏi thật.
----
Nhật Bản, ngày thứ ba
Cả bọn bắt tàu vùng và sau đó bắt thêm một lượt xe bus nữa để đi đến hồ Toya, khu này ngập tràn trong tuyết, và xa xa có thể nhìn thấy những ngọn núi lửa.
Chỗ này hơi giống cái công viên ven biển ở Dailian, chỉ khác là, ở đây có tuyết, có những chiếc ghế bị tuyết rơi lún cả. Muốn đi ra mà sợ lún chân.
Có những vị trí tuyết, nhà nhỏ và cây thông, khiến như thể đó là nhà của cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Đi ngược lại, vào một khách sạn và tắm onsen, 800JPY một người thì phải. Trong onsen không có đồng hồ :| mà một tiếng phải ra ngoài gặp nhau rồi không không kịp chuyến về, vậy là nhấp nhổm, tắm nude cũng không yên.
Cả bọn chạy hộc tốc về bến xe bus, trời đã chập choạng tối.
Chou đang nghiên cứu một cửa hàng cừu được gợi ý trên một tờ rơi nhặt được trong bến xe bus.
Về đến khu vực của các boys and girls, khu phố ăn chơi với lấp lánh đèn hoa và đủ loại thời trang của các chàng trai cô gái đi trên phố. Cả bọn tấp vào hàng cừu mà chị Chou gợi ý.
Phải chờ ngoài trời lạnh khủng khiếp, suốt gần tiếng đồng hồ mới có chỗ bên trong để vào.
Bữa đó mỗi đứa hết 5000, cái tội ăn như thể ăn buffet thịt nướng ở nhà vậy.
Dù sao thì cừu nướng cũng khá ngon!
----
Nhật Bản, ngày thứ tư
Buổi sáng cả bọn lại bắt tàu tới Otaru, đi qua con kênh, nhưng có lẽ buổi sáng không đẹp được như ban đêm nên đi không có nhiều ấn tượng lắm.
Chị Hiền sau bữa đó bỏ cuộc chơi với anh em, lên Tokyo chơi với bạn.
Chiều hôm đó, Chou Chou đưa cả bọn bắt xe bus và tới Moerenuma Park, nơi có một kim tự tháp kính khổng lồ, những ngọn đồi trượt tuyết hay các điêu khắc kim loại khổng lồ.
Chỗ này thực sự đẹp với cây cối và màu trời về chiều đáng yêu không tả xiết, thỉnh thoảng lại thấy xa xa có một hai người đi trên tuyết, cứ nghĩ như một bức tranh đi ra từ trong thơ hay truyện cổ vậy.
Bên trong kim tự tháp kính thực sự nóng, bỏ đi sự hùng vĩ về hình dáng kiến trúc thì điều này thật không đáng chút nào. Khi mà vừa phải cởi áo vì nóng vừa muốn ra ngay lập tức vì không thở nổi.
Bên trong đó cũng có một triển lãm về đèn khá hay.
Phía bên ngoài, trèo lên đỉnh đồi tuyết cũng là một điều thú vị, cứ dẫm lên những bước chân người leo trước, thì sẽ dễ dàng đi lên hơn. Phía trên đỉnh, cả một bức ảnh Panorama khổng lồ trải ra trước mắt: nhà cửa, cầu, đường, và cây cối, ngập trong màu trắng của tuyết và không khí mát mẻ của bầu trời.
----
Nhật Bản, ngày thứ năm
Buổi sáng, đi tới Hill of the Buddha, bị rớt xe bus giữa chừng, cả bọn phải bắt taxi 2000JPY để đi tới đó, chỉ để ngắm nhìn bức tượng phật khổng lồ của Tadao Ando, quả là khu vực đó thật hay khi đưa người ta vào một đường hầm đủ dài để mắt quen với bóng tối và khi tới dần, dung nhan của phật được hiện ra trước mắt thì hào quang đã toả sáng phía trên đầu.
Buổi chiều, quyết định bằng mọi giá phải đi được tới Historical Village, cả bọn cũng đã tới được tới nơi, như thể khát nước, cả một khu vực rộng lớn được dựng lại những ngôi nhà cổ theo phong cách truyền thống của Nhật, thật sự nếu để tìm hiểu hết, phải ở đây nguyên ngày mới bõ, 800JPY cho vé vào thật quá rẻ.
----
Nhật Bản, ngày thứ sáu
Nguyên ngày chỉ di chuyển bay từ Hokkaido về Tokyo, với lỉnh kỉnh hành lý, và đi bus vào trung tâm thành phố, tàu tới hostel, tối hôm đó chạy qua nhà Chim Non ngủ.
----
Nhật Bản, ngày thứ bảy
Sáng ra Shinjuku, rồi qua Omotesando xem công trình của mấy ông nổi tiếng, đi dọc phố vào một flea market nhỏ ăn một món cũng khá ngon, rồi quay về Nes Cafe uống cốc cafe mà có thể gọi thêm bao nhiêu cũng được.
Chiều tối qua Harajuku để biết thời trang ở đây độc dị như thế nào, và một cảm giác nữa là, ở đây, quá đông người, không như tưởng tượng.
Trời mưa nhỏ nhỏ, ai cũng mang theo một chiếc ô trong suốt.
Tối hôm đó, điện thoại mất mạng, rơi vỡ mặt kính phía sau.
Mua một hộp cơm hộp tại 7/11 ăn cho ấm lòng.
Buồn ghê gớm.
----
Nhật Bản, ngày thứ tám.
Cả ngày ở Borderless, với toàn người là người, một lần chen hàng mà thôi cũng thôi kệ nếu không muốn phải hơn một tiếng nữa mới được vào.
Borderless thật sự đỉnh cao và nhiều điều đáng yêu.
----
Nhật Bản, ngày thứ chín
Có những người bán hàng rất đáng yêu, cứ bị tiếc khi chiều hôm đó không mua được hộp bánh của bà cụ.
Không hiểu được người ta có thể xếp hàng cả buổi chiều để được vào uống Starbuck là cấy chi chi vậy.
Ở các hàng sách, khi mang một quyển sách mình muốn mua ra quầy thu ngân, nhân viên thu ngân sẽ lấy cho mình một quyển khác mới hơn.
Các hàng sách và hàng cafe là cộng sinh, có lẽ vì lẽ đó mà sách bày không thể trở thành cuốn sách mà người mua sẽ mang về được.
Tối hôm đó, cả hội lạc nhau, 1 đống tạ, và chiếc điện thoại không internet. Kinh nghiệm là đi đông thì đừng lên một cửa.
Nhất là dồn vào Green Car, nơi cửa nhỏ và đc served chỗ ngồi thay vì chen chúc ở car thường.
Ở Nhật có những coin lockers tại sân bay hay ga chính, chỉ cần thả xu vào là nó mở ra, đưa cho mình một mã code, để hôm sau có thể dùng nó mở lấy hành lý được, không cần phải mang hành lý về khách sạn ngủ đêm nay. Sáng hôm sau chỉ cần đi người không ra sân bay mà thôi.
----
Ngày thứ 10
Ốm lử đử may có nồi lẩu cuối ngày cứu cánh.
Chiếc passport đã có thêm một chiếc visa nữa...