Năm nay hình như lạnh sớm hơn năm trước.
Cuối tháng 10 mọi năm vẫn còn nóng, và phải chạy tít lên núi mới thấy cái lạnh, muốn ở bên cạnh bạn, cạnh em, trên Đồng Cao gió lạnh tê người, được nhìn thấy những khuôn mặt cười tươi khi về sáng, mà dạo gần đây bỗng như chẳng còn nữa, giọng nói của con cụ chẳng còn nhớ nổi, cụ vẫn chưa gặp con từ khi con về nước, em gái vì stress mà chẳng nói với anh được vài câu, phần vì lo, phần vì suy nghĩ mà nhiều lúc cũng stress theo, những cuộc nói chuyện đứt quãng chập chờn, những cuộc hẹn karaoke hay đi gặp trước khi bay chỉ kết thúc bằng những dòng chat không bao giờ seen, ptmt thì chỉ còn có thể gặp trong vài phút ngắn ngủi rồi thôi, những cậu em nói rằng em sẽ đi và không về nữa.
--
30
Năm nay bắt đầu thấy mọi thứ trở nên áp lực hơn, tuổi 30 thì sắp đến, bạn bè thì đang ở tận đâu rồi, bỏ xa mình ở mọi khía cạnh, nhiều lúc, vì cố gắng hơn một chút, hơn một chút mà thấy nhịp thở như đứt ra, không thể nào đều nổi.
Muốn ngủ nhiều hơn, muốn đọc thêm mấy quyển sách về đủ thể loại kiến thức vì rốt cuộc chẳng thể vô tri mãi, muốn tập dứt một bài Piano, học tiếng Nhật tiếp từ bài 11.
Bắt đầu phải lo tháng sau sống tiếp ra sao, phải làm việc gì, như thế nào? Sáng dậy cũng lo lắng xem hôm nay còn việc gì phải giải quyết, việc gì tạm bỏ ra sau, ai chưa trả tiền, hay phải trả tiền cho ai.
Cũng phải bắt đầu ngay khi chưa quá muộn?, là tốt hay là hại, tất cả đều là một câu hỏi lớn kèm một lo lắng cũng lớn không kém.
--
Kẹt trong dòng chảy thời gian
5 năm về trước như một điểm mốc, kiểu như là ngày đó trở về trước là t đã sống. Còn sau đó, hình như chết rồi.
Cũng từng đấy năm, thật sự chẳng thể nói yêu nổi ai. Ngày trước nói yêu dễ thật, chẳng có điều kiện gì, đã vậy còn mạnh dạn nói, đám cưới của chúng mình, sẽ làm ở Nhật nhé! nơi có Hoa Anh Đào nở, hay chân núi Phú Sỹ… Vậy mà bây giờ, trước khi nói thích ai, phải nghĩ suy quá nhiều điều, người ta có thương mình không? 1 năm, 2 năm tới thế nào? Xa xôi quá phải làm sao? Mình đang có gì trong tay vậy? Tất cả những thứ ấy ngày trước vẫn hay mạnh miệng tuyên bố, ôi trời, chỉ cần có tiền, có một công việc ổn định, những chuyện đó có là sao!!!
Giờ thì thấy ngại, phần vì có thể mang tính cách của nhóm máu A, tuy tranh chấp và phản kháng những lời người khác nói, nhưng trong thâm tâm lại làm theo vô thức. Câu chuyện như thế này:
“Tối hôm đấy t chat với c, khi c nổi giận t vì mong muốn đi học ở Singapore, c nói rằng ở nhà làm việc cũng được chứ sao! T đã vô cùng buồn, t cần được đi học, t cũng cần c lắm chứ. Vậy là cãi nhau to. C chẳng hiểu vì lý do gì bỏ rơi t với hàng vạn câu hỏi.
T từ đó tự nhiên ghét những ai đi du học, cứ thể bỏ t mà đi, cứ như có một phần của c trong t vậy. T không làm bất cứ thứ gì để đi du học nữa.
Vì bị ngăn cấm, ngăn cấm bằng cả những giọt nước mắt, nên dù t có tức giận thế nào. Thì t từ đó vẫn tự đặt ra những điều kiện, để không bao giờ gặp ai tương tự như c, dù chỉ một điểm, để rồi bị ngăn cấm nữa, t chẳng muốn người ta sẽ buồn như c đã từng. Cho dù, tới giờ này, chẳng ai còn có thể ngăn cấm được t nữa.
Thế nên, trong suốt ngần ấy năm, chắc chỉ nói được đôi lần, rồi cũng thôi, chẳng cố nhắc lại nếu điều đó làm người ta không thoải mái.
C này, những dòng kia là suy nghĩ của t, bị mắc kẹt suốt mấy năm nay. Suy nghĩ của c thì chắc sẽ khác rồi, hay thật sự chưa bao giờ như thế. Cứ coi như c đang đọc một câu chuyện xa lạ được kể bởi một anh tác giả cạn tiền viết bừa nào đó không quen.”
...
Hết chuyện rồi.
5 năm qua xoay vòng trong tâm trí chỉ mấy câu chuyện đó, đôi khi muốn nhớ lại, lại lên quán trà gặp bạn, mà được lúc đó thôi, ngoài không gian ấy, bạn như không tồn tại. T rất buồn.
Những chuyện sau đó, chẳng có nhiều điều để nhớ.