Đầu thu,
Nhoắng cái đã qua mấy cái ngày nóng đến nỗi thở như cún, xong rồi lạnh đến tê người vì điều hòa, chạy qua chạy lại giữa 2 bầu không khí như thể đi thông giữa hai thế giới
Nhoắng cái đã thấy xa cả mấy mùa những tháng ngày đi trên những con đường lạ.
Nhoắng cái đã thấy xa cả mấy năm gặp được người cần gặp.
--
Thế rồi, mùa mưa ngâu đến.
Đầu tháng ngâu, người ta lo sợ những nỗi sợ vô hình, những cảm giác của tháng khiến nhìn những người xung quanh đều đầy ắp một nỗi niềm vô hình. Người thì lo công việc không xong, người thi lo làm việc không đúng ngày đúng tháng sẽ chẳng đến đâu.
--
Tháng bảy đến mang theo cái nỗi sợ len lỏi trong mỗi con người, còn bản thân thì như hết điện, phần vì những nỗi lo đã quá rõ ràng, suốt cả tháng tám dương, trong đầu luôn lẩm nhẩm tựa đề một cuốn sách - "Giá đâu đó có người đợi tôi" - Này, không phải tựa đề như vậy mà nội dung thuần như vậy đâu.
Cuốn sách đó đầu tiên được nhấc lên khỏi giá bời cái tên của nó, nhưng lời tựa sau cuốn sách mới thực sự là nội dung chính, lúc ấy nhất quyết phải mua, để đến lúc đọc xong buồn mất mấy mùa.
Cuốn sách đó không còn, có thể chị ấy - "cô gái xinh như Rain của Bản tình ca bí mật" đã đánh rơi ở đâu mất rồi...
Nên lời đề tựa sau cuốn sách cũng chẳng nhớ chính xác, chỉ hiểu đại loại một cảm xúc cứ len lỏi lan tràn và nhuốm màu sắc đen tối cho cuốn sách: Có những con người sống trong những niềm hy vọng lớn lao để rồi đối mặt với những thất vọng nặng nề,...
Nó đôi khi chẳng phải tình yêu đâu, mỗi câu chuyện là một cảm xúc khác nhau, về những sự hy vọng tầm thường nhất, đến lớn lao nhất, của một ông bố, một bác sỹ trẻ, hay một ai đó, mỗi người đều có một nỗi niềm hy vọng mong chờ riêng, để rồi mọi chuyện bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Nghe có vẻ buồn, nhưng thực tế, đọc xong những mẩu chuyện nhỏ đó, cảm giác để lại còn nặng nề hơn cả nỗi buồn.
Nó là một cái gì đấy, bạo lực, khắc nghiệt và điên rồ hơn cả một chuyện tình yêu giản đơn nhẹ nhàng của một người chờ người kia ngỏ lời, nó mệt mỏi hơn thế, khoét sâu một lỗ rỗng trong tâm hồn mà chắc chẳng bao giờ lấp kín được. Khóc không được.
--
Tháng tám năm nay đã là một tháng của mong chờ.
Không biết từ bao giờ, mà bỗng nhiên từ thôi nói ra dễ thế, chắc tại lớn rồi người ta biết chấp nhận quá.
Hay sợ những thay đổi quá nhanh khiến hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng lớn lao.
Lâu lắm rồi không dám nói thật tấm lòng mình, bỗng nhiên một ngày thử nói thật lòng, thì cũng chẳng ra đâu.
--
Rồi một hôm trong cuộc đời, nhận ra, ai cũng bận, mình cũng bận, chẳng ai có thời gian cho nhau, bỗng nhiên buồn đôi khi, thế rồi ăn, rồi uống, rồi hút thuốc.
Ngày hôm ấy nhận ra, ôi trời ơi... hóa ra không phải mình bọn Kim Ngưu là buồn thì sẽ ăn, ai buồn cũng sẽ ăn.
--
Một ngày tối trời, đọc được stastus của cô bé ấy, buồn phát điên, buồn như nỗi buồn của mình, rồi chợt nghĩ, nếu có thể, mình sẽ ngồi cạnh nhau, kể dăm ba câu chuyện ngày xưa cũ, chắc sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng, buồn thì buồn vậy đấy, mà bận lắm, cũng chẳng ai có thời gian trả lời nhau, thở than vài câu buồn, thì người ta sẽ ngủ, nói chuyện mần chi.
--
Dạo này gặp bạn rất khó, cũng chỉ vì bận, ai cũng bận... trong một câu chuyện, ai cũng làm nhân vật chính, vậy còn là câu chuyện không?
Nhiều khi nghĩ, hay là chấp nhận thành nhân vật phụ, rảnh phát điên, vậy nhưng liệu thế thì có được chọn làm nhân vật phụ không? ^^ chắc diễn viên quần chúng cũng không được.
--
Khoảng vài tháng nay, đêm ngủ chỉ 4 tiếng, cứ như vậy được 1 tháng thì lại lơ ngơ mất nửa tháng, chẳng làm được việc gì ra hồn.
Sau những khoảng thời gian đấy, giảm hẳn 7 cân, thật ra là do chán ăn, bỏ cơm, đầu ngây ngấy với giải quyết sự vụ đến rộc người, bỗng học được vài thứ để mà thấy rằng, việc này, đôi khi chả liên quan đến việc kia mà nó vẫn dẫn dắt đến những sự vụ chẳng thể ngờ.
--
Từ khi bắt đầu lại hút thuốc, bắt đầu biết điều tiết nhịp thở hơn, bụng vì thế giữ đều không béo nhanh nữa.
Từ khi học tiếng Nhật, và biết sơ sơ cách người Nhật phát âm, bỗng nhiên phát âm tiếng Anh chuẩn hơn 1 tí. Hóa ra cùng là con người với nhau, cấu tạo vòm họng cũng khác gì nhau đâu.
--
Cái thị xã năm ấy, nay thành quận rồi, mà cũng chẳng khá hơn, dạo này, cứ mỗi khi về đến nhà, lại thấy như về quê, buồn đến nao lòng. Muốn gặp bạn bè, mà chẳng nhớ ra ai để mà gặp. Ai cũng bận chuyện của riêng mình, hay những người mình mong gặp thì ở cách mình cả chục cây số, chỉ có công việc thì lúc nào cũng ở gần. Thỉnh thoảng, gặp một người ở gần, bổng nhiên thấy vui lắm, mà vui chẳng được bao lâu.
--
Đừng nói với người có tuổi rằng muốn vứt bỏ những đồ đã cũ, hãy cứ lẳng lặng vứt đi thôi. Vì hình như họ sẽ đối chiếu đồ cũ với chính mình.
--
Chuyện kiêng kị dân gian
Người Nhật xưa có những câu điềm nhắc người ta phải kiêng làm những chuyện sau nếu không muốn gặp chuyện không may.
"Không cắt móng vào buổi tối nếu muốn phụng dưỡng cha mẹ lúc về già" - Theo xXx Holic, cô Yuuko có giải thích rằng: "Vì *Nó* sẽ đến cắt" Một thế lực nào đó trong bóng đêm hiện ra thì hỏng rồi.
Thực tế là: Nước Nhật ngày xưa không có đèn điện, chỉ có đèn dầu leo lắt, bên cạnh đó toàn cắt móng bằng dao và kéo sắc nhọn nên chuyện cắt nhầm trong bóng tối là chuyện bình thường, có nhỡ may cắt nhầm phải ngón chân thì quả nhiên thương tật mãi rồi.
"Không mang giày mới vào buổi tối" vì "Thứ gì đó" sẽ đuổi theo.
Thực tế là, với tình trạng tối om như vậy, có mang giày mới, nào có ai nhận ra đâu. Thật đơn giản dễ hiểu.
Nhưng thời hiện đại cũng không khác mấy, nhiều hôm có giày mới, áo mới, mặc rõ là đẹp, đi cả ngày tới công ty, ra công trường, hay đi gặp khách, nhưng tối về chẳng hẹn hò. Vẫn ra ngoài đấy, mang cả ngày đấy, mà đâu đó vẫn cứ thấy sao sao đấy.
"Ấy vậy mà" Đôi khi đó, những lời kiêng kị dân gian cổ hủ đó, vẫn tồn tại đến ngày nay.
--
Đôi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ, mà thấy hình như ký ức của mình, đã dừng lại từ 4 năm trước.
Mấy năm gần đây, làm gì chẳng biết.