Sau tết

Sau tết bận túi bụi, vừa ra tết một cái (mà thật ra trong tết cũng tất tả không yên) là lao vào mò mẫm xem hết khoá học College Writing, cả khoá Future Cities nữa, rồi mò mò viết cái essay apply workshop. Chẳng hiểu sao viết tiếng Việt thì chả có vấn đề gì, sang tiếng Anh thì cái gì cũng muốn viết, rồi lại vừa học xong khoá kia, thành ra dập khuôn quá đáng, viết ra lủng cà lủng củng. May lại có sếp cứu, lần 2, và phải là lần cuối cùng.

Ơn trời sau tết vẫn còn lạnh lâu, được ngày hôm kia trời còn mát lạnh như kiểu giữa mùa đông, bước ra cửa mà tim muốn cồn cào, muốn xách xe máy ra đi dạo, lang thang ngoài đường, hưởng trọn cái lạnh kia. Mà chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không biết đi với ai, không biết rủ ai, lâu rồi còn bị cái bệnh không muốn gặp ai nữa. Thật là phí cho một ngày trời đẹp. Nhiều lúc nghĩ mình cứ phải thế làm thế quái nào nhỉ? Mà nghĩ miết không biết phải trả lời sao.

Trước toàn 11h mới dậy nổi. Giờ thì phải tập tử tế hơn tí, cũng là do không làm gì lại thành lắm việc phải làm. Có lúc lục ra tới tận 4, 5 đầu việc, hoa mắt chẳng biết làm gì trước làm gì sau. Sợ bị gọi Tùng ơi, anh ơi, cu ơi, cháu ơi phát khiếp được (Mà đúng là đủ loại nhân xưng như thế thật). Vậy là thực sự là chả còn thời gian học Tiếng Anh nữa, thật vậy, à thế là nghĩ luôn hay thôi chả đi đâu nữa, ở nhà rồi kiếm cái j mà bán, có khi giàu.

Nhưng mà ở nhà cũng có cái hay. Sáng vẫn bắt đầu làm việc từ 9h sáng nếu có việc phải làm, không bị khói xe bụi đường, khi mà hệ hô hấp thì có vấn đề lắm cơ. Sáng thong thả đi ăn, rồi nghĩ xem cần giải quyết các thứ thế nào. Cũng thoải mái, mà có khi có cách giải quyết chủ động hơn. Rồi trưa đến lại bật phim lên xem trong bữa trưa, lâu rồi không thấy cái phim chiếu TV nào hay như thế. Nói chung ít cảm thấy khó thở.

Nhắc đến chuyện ở nhà, hay free lancer gì đó thì cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Một quán cafe, mình cứng rắn bảo em lấy 250k 1m, nếu anh muốn ít hơn thì e giảm phần việc của em đi. Vậy là từ đó anh mất tăm. Sau vụ đó nghĩ lại thì hay là cứ bảo em làm vì niềm vui thôi, anh trả em được bao nhiêu thì trả, được em làm không thì thôi, tính giá theo m2 làm gì cho mất công anh nhỉ. 

Cậu bạn mình đi học, đi làm ở Nhật về, đất nước mơ ước của thiết kế nhà ở già đình, cuối cùng cũng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ về việc phải thiết kế một cái nhà tử tế, các cụ thì cứ nghĩ hay thôi xin bản vẽ nhà ông bác, ông chú về, chỉnh lại đi là giống rồi. Cậu bạn cũng đọc Suối Nguồn, cũng hiểu kts thế nào, đành bảo thôi, tớ đành k dám nhờ cậu vậy, chứ nhờ trả ít thấy không công bằng cho cậu quá. Lúc đấy tự nhiên thấy cứ vẽ thôi quan trọng j tiền. Mà cũng lắm thứ phải làm quá, đành vậy.

Ở nhà phát hiện ra làm được thêm bao nhiêu thứ mới, lớn nhất là cách dùng bộ office, quản lý công việc và cách điềm tĩnh với deadline, biết cả nguyên lý làm web, bạn nào nhờ mình làm web đi... Dù sao thì ở nhà vẫn là nhẹ nhàng lắm so với đi làm, đi làm lại biết tay ngay.

Mấy hôm rồi thấy một ngày làm được tận mấy thứ, 3 - 4 việc, bàng hoàng nhận ra hết ngày. Mình còn phải học tiếng nữa mà. Thôi kệ. Vẫn phải kiếm tiền mới đi chơi đc.

Chỉ là không biết mấy hôm nữa thì cái lạnh kết thúc. Bắt đầu thấy luyến tiếc mùa xuân.